#28. Mối quan hệ cha mẹ với con cái cần gắn kết, gắn bó hay kết nối?
Khi nói về mối quan hệ cha mẹ với con cái chúng ta hay thấy xuất hiện các từ kiểu như gắn kết (bonding), gắn bó (attachment) và kết nối (connection). Vậy thực sự chúng ta đang có mối quan hệ như thế nào với con? Đâu là mối quan hệ mà chúng ta cần hướng tới? Cần làm gì để xây dựng được mối quan hệ đó? Xin chia sẻ với các bạn về vấn đề này trong bài viết dưới đây.
Trước hết bonding, attachment và connection là gì và chúng khác nhau như thế nào?
Nhìn vào hình tháp mà mình đã khái quát hóa, các bạn có thể thấy mối quan hệ với con đi từ sự gắn kết mang tính bản năng, cùng với thời gian trở thành sự gắn bó và phát triển lên đến mức độ cao nhất đó là kết nối. Nếu search các bạn có thể thấy rất nhiều thông tin giải thích chi tiết về bonding, attachment và connection. Ở đây mình muốn đưa ra những quan sát cá nhân qua 15 năm nuôi dạy con về 3 cấp độ của mối quan hệ này như sau:
Thực ra bonding không chỉ diễn ra ở giai đoạn trẻ nhỏ mà ngay cả khi con cái trưởng thành chúng vẫn cần sự gắn kết mang tính vật lý này. Mình vẫn nhớ cảm giác khi mình 21 tuổi và nằm ở bệnh viện sau ca đại phẫu, được nhìn thấy mẹ là điều duy nhất khiến mình cảm thấy an tâm. Sự gắn kết như những rễ cây vẫn bám chắc và neo giữ cho mối quan hệ bền chặt từ gốc. Những đứa trẻ càng được cha mẹ gắn kết tốt từ bé sẽ dễ dàng xây dựng mối quan hệ gắn bó và kết nối.
Nếu nói về attachment thì cha mẹ Việt gắn bó với con hơn bất cứ nơi nào. Trước đây mình đã từng nghĩ như vậy nhưng hóa ra không phải. Sự gắn bó ở đây muốn nói đến việc cha mẹ xây dựng mối quan hệ gắn kết với trẻ về mặt cảm xúc chứ không phải là bao bọc và làm đỡ mọi khó khăn, vất vả cho con. Nếu trước đây khi con gái 5 tuổi ấm ức khóc vì bị em trai 3 tuổi làm gẫy mất chân búp bê thì điều mình thường làm sẽ là mua cho bé một con búp bê mới. Nhưng khi đã hiểu về làm cha mẹ gắn bó thì điều đầu tiên cần làm lại là trò chuyện với con, giúp con nói ra được những cảm xúc ở trong lòng. Mình thấy ít cha mẹ làm điều đó.
Sự kết nối lại còn đòi hỏi cao hơn nữa khi cha mẹ không chỉ gắn kết với con về cảm xúc mà cần xây dựng được mối quan hệ thực sự gần gũi, hiểu nhau, tôn trọng nhau, chia sẻ được với nhau và nâng đỡ nhau trong cuộc sống. Gần đây khi sự mất kết nối giữa cha mẹ và con cái trở nên phổ biến người ta mới quan tâm đến xây dựng mối quan hệ kết nối. Nhưng sự kết nối không nên xây từ trên ngọn bởi nếu cha mẹ không nuôi dưỡng sự gắn kết với con từ bé, không thực sự gắn bó với con trên hành trình lớn lên thì khi con bước vào tuổi trưởng thành làm sao có được mối quan hệ kết nối bền chặt. Đừng đặt câu hỏi “Tại sao càng lớn nó càng khó bảo?” mà hãy tự hỏi “Tại sao con càng lớn mình càng không hiểu được nó?”.
Nhiều khi con cái cũng không đòi hỏi cha mẹ phải thật hiểu mình, phải kết nối được với những suy nghĩ, cảm xúc mong muốn của mình đâu. Đơn giản trẻ chỉ cần thấy có sự gắn kết thôi là đủ. Mỗi chúng ta khi gặp khó khăn, thử thách vẫn muốn được nắm lấy bàn tay của cha, được trở về với ngôi nhà của mẹ. Những vất vả dù cỡ nào chỉ cần cha mẹ hỏi han và vỗ về thì chúng ta đều lại đứng lên bước tiếp được. Chúng ta không nhất thiết phải giải quyết được hộ con, phải đưa con ra khỏi khó khăn hay cho con sự trợ giúp. Chỉ cần chúng ta hiện diện ở đó, cho con thấy con vẫn còn mối quan hệ gắn kết này, vậy là đủ.
Một vài sai lầm khi cha mẹ muốn xây dựng mối quan hệ với con ở 3 cấp độ này:
Trong khi bonding được chú trọng trong những năm tháng đầu đời của trẻ thì nhiều cha mẹ đã kéo dài vô thời hạn đến cả khi trẻ trưởng thành. Nhiều bà mẹ vẫn lo cậu con trai cao 1m7 ăn gì, mặc gì, tắm chưa trong khi nhiều trẻ đã 15 -16 tuổi vẫn không biết lấy thức ăn ở đâu, quần áo ấm mẹ cất chỗ nào, hỏng hóc cái gì là chỉ biết gọi “bố ơi”, “mẹ ơi” …
Sự gắn bó trong mối quan hệ cha mẹ và con cái nhiều khi được hiểu theo hướng 1 chiều – tức là cha mẹ gắn bó với con chứ chưa đặt ra việc con cái sẽ gắn bó với cha mẹ như thế nào. Chúng ta quan tâm, lo lắng và săn đón những cảm xúc của trẻ nhưng lại cố gắng giấu đi những cảm xúc của mình, nhất là những cảm xúc không tốt. Một phần là bởi chúng ta chưa biết cách chia sẻ cảm xúc của mình với con như thế nào nhưng có lẽ là bởi chúng ta sợ rằng con chưa đủ lớn, chưa đủ mạnh mẽ để đón nhận những vấn đề của cha mẹ. Và thế là vô hình chung chúng ta đã tạo cho con thói ích kỷ, không biết cảm thông, chia sẻ với người khác.
Thực ra bonding và attachment trong những năm tháng trẻ nhỏ là nhằm giúp trẻ có được sự an toàn (được bảo vệ) và thoải mái (được no, khô ráo, ấm áp). Từ 2 nhu cầu cơ bản này rồi mới ảnh hưởng đến sự phát triển về thể chất, nhận thức và cảm xúc của trẻ. Giống như cái cây khi đã có đất, có nước thì nó sẽ tự lớn lên, tự vượt qua mưa gió để trưởng thành. Cha mẹ không nên quá coi trọng gắn kết và gắn bó với con tức là phải cho con mọi thứ tốt nhất, đầy đủ nhất, sự chăm sóc hoàn hảo nhất.
Nhiều người nghĩ rằng kết nối với con tức là dành nhiều thời gian ở bên con, đáp ứng những nhu cầu vật chất của con hay cho phép con được làm những gì mình thích … Thực ra đó là “mua chuộc” tình cảm của con thì đúng hơn. Kết nối vượt lên trên những đáp ứng về vật chất và chạm tới những cảm xúc, suy nghĩ để thấu hiểu lẫn nhau. Điều đó cần lâu dài và bền bỉ, cần sự chân thành và yêu thương thực sự.
Bất cứ một mối quan hệ nào cũng phải được xây đắp từ hai phía. Cách thức đơn giản nhất nhưng hiệu quả nhất để người lớn có thể xây dựng mối quan hệ với trẻ chính là thông qua việc chơi với trẻ. Mình sẽ giới thiệu với các bạn cách kết nối với trẻ thông qua các hoạt động chơi cùng trẻ ở những bài viết sau nhé.